Bài Ðọc I: (năm
II) Sm
3, 1-10. 19-20
"Lạy Chúa, xin hãy nói, vì tôi tớ Chúa đang nghe".
Trích sách Samuel quyển thứ nhất.
Trong những ngày ấy, trẻ Samuel phục vụ trước mặt Hêli. Thời ấy,
ít khi Chúa phán và hiện ra. Ngày nọ, Hêli đang nằm tại chỗ
mình, mắt ông đã loà và không còn thấy được: Ðèn chầu chưa tắt,
Samuel ngủ trong đền thờ Chúa, nơi đặt hòm bia Thiên Chúa. Chúa
đã gọi Samuel; cậu trả lời: "Này con đây", rồi chạy đến Hêli và
nói: "Này con đây, vì thầy gọi con". Hêli trả lời: "Ta đâu có
gọi, hãy trở về ngủ đi". Samuel đi ngủ lại. Nhưng Chúa gọi
Samuel lần nữa, và Samuel chỗi dậy, chạy đến Hêli và nói: "Này
con đây, vì thầy gọi con". Hêli trả lời: "Này con, ta đâu có
gọi, hãy trở về ngủ đi". Samuel chưa nhận ra Chúa, và lời Chúa
chưa mạc khải cho cậu. Chúa lại gọi Samuel lần thứ ba. Cậu chỗi
dậy, chạy đến Hêli và nói: "Này con đây, vì thầy gọi con". Hêli
biết Chúa đã gọi Samuel, nên nói với Samuel: "Hãy đi ngủ, và nếu
Người còn gọi con, thì con nói rằng: "Lạy Chúa, xin hãy nói, vì
tôi tớ Chúa đang nghe". Samuel trở về chỗ mình và ngủ lại. Chúa
đến gần và gọi Samuel như những lần trước: "Samuel! Samuel!" Và
Samuel thưa: "Lạy Chúa, xin hãy nói, vì tôi tớ Chúa đang nghe".
Phần Samuel ngày càng lớn lên. Chúa hằng ở cùng cậu, và cậu
không để rơi mất lời nào của Chúa. Toàn dân Israel, từ Ðan tới
Bersabê, đều nhận biết Samuel là tiên tri trung thực của Chúa.
Ðó là lời Chúa.
Ðáp Ca: Tv 39, 2 và 5. 7-8a. 8b-9. 10
Ðáp: Lạy
Chúa, này con xin đến để thực thi ý Chúa (c. 8a và 9a).
Xướng: 1) Con đã cậy trông, con đã cậy trông ở Chúa, Ngài đã
nghiêng mình về bên con, và Ngài đã nghe tiếng con kêu cầu. Phúc
thay người đặt niềm tin cậy vào Chúa, không theo kẻ thờ thần
tượng, không hướng về chuyện gian tà. - Ðáp.
2) Hy sinh và lễ vật thì Chúa chẳng ưng, nhưng Ngài đã mở rộng
tai con. Chúa không đòi hỏi hy lễ toàn thiêu và lễ đền tội, bấy
giờ con đã thưa: "Này con xin đến". - Ðáp.
3) Như trong quyển vàng đã chép về con: lạy Chúa, con sung sướng
thực thi ý Chúa, và pháp luật của Chúa ghi tận đáy lòng con. -
Ðáp.
4) Con đã loan truyền đức công minh Chúa trong đại hội, thực con
đã chẳng ngậm môi, lạy Chúa, Chúa biết rồi. - Ðáp.
Alleluia: Tv 94, 8ab
Alleluia, alleluia! - Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Chúa,
và đừng cứng lòng. - Alleluia.
Phúc Âm: Mc 1, 29-39
"Ngài chữa nhiều người đau ốm những chứng bệnh khác nhau".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
Khi ấy Chúa Giêsu ra khỏi hội đường. Người cùng với Giacôbê và
Gioan đến nhà Simon và Anrê. Lúc ấy bà nhạc gia của Simon cảm
sốt nằm trên giường, lập tức người ta nói cho Người biết bệnh
tình của bà. Tiến lại gần, Người cầm tay bà, và nâng đỡ dậy. Bà
liền khỏi cảm sốt và đi tiếp đãi các Ngài.
Chiều đến, lúc mặt trời đã lặn, người ta dẫn đến Người tất cả
những bệnh nhân, tất cả những người bị quỷ ám; và cả thành tụ
họp trước cửa nhà. Người chữa nhiều người đau ốm những chứng
bệnh khác nhau, xua trừ nhiều quỷ, và không cho chúng nói, vì
chúng biết Người. Sáng sớm tinh sương, Người chỗi dậy, ra khỏi
nhà, đi đến một nơi thanh vắng và cầu nguyện tại đó. Simon và
các bạn chạy đi tìm Người. Khi tìm được Người, các ông nói cùng
Người rằng: "Mọi người đều đi tìm Thầy". Nhưng Người đáp: "Chúng
ta hãy đi đến những làng, những thành lân cận, để Ta cũng rao
giảng ở đó nữa". Và Người đi rao giảng trong các hội đường,
trong khắp xứ Galilêa và xua trừ ma quỷ.
Ðó là lời Chúa.
Suy niệm
Đức Kitô thần hiệp
Bài Phúc Âm Thứ Tư trong Tuần 1 Thường Niên hôm nay được Giáo
Hội chọn đọc thích hợp với chủ đề chung của Mùa Thường Niên hậu
Giáng Sinh "Người Con đến từ Cha ... đầy ân sủng và chân lý".
Tiếp tục bài Phúc Âm hôm qua về việc trừ quỉ cho một người ở
trong hội đường, bài Phúc Âm hôm nay cho biết "Khi ấy Chúa
Giêsu ra khỏi hội đường. Người cùng với Giacôbê và Gioan đến nhà
Simon và Anrê. Lúc ấy bà nhạc gia của Simon cảm sốt nằm trên
giường, lập tức người ta nói cho Người biết bệnh tình của bà.
Tiến lại gần, Người cầm tay bà, và nâng đỡ dậy. Bà liền khỏi cảm
sốt và đi tiếp đãi các Ngài".
Bài Phúc Âm hôm nay cũng cho thấy 4 người môn đệ đầu tiên của
Chúa Giêsu, được Người kêu gọi và đã mau mắn bỏ tất cả mọi sự mà
theo Người ngay lập tức, ở bài Phúc Âm Thứ hai đầu tuần này, vẫn
tiếp tục đi theo Người và luôn ở bên Người, để chứng kiến những
việc Người làm, nhờ đó, sau này, cùng với các vị tông đồ được
tuyển chọn sau các vị, có thể trở nên thành phần chứng nhân tiên
khởi của Người.
Ở đâu và đi đâu, các vị cũng thấy Thày của các vị luôn tỏ ra
thực sự là "Người Con đến từ Cha ... đầy ân sủng và chân lý", đối
với từng cá nhân con người chứ không phải chỉ với đám đông quần
chúng, dù cảnh gian nan khốn khó nặng hay nhẹ. Chẳng hạn, trong
trường hợp "bà nhạc gia của Simon cảm sốt nằm trên giường", một
chứng bệnh không trầm trọng và đau đớn là bao so với các
tật bệnh khác, thế mà sau khi được "người ta nói cho
Người biết bệnh tình của bà", thì Người cũng ân cần "tiến
lại gần", sau đó, "Người cầm tay bà, và nâng đỡ dậy", một
cử chỉ biểu lộ Người đầy "ân sủng", nhờ đó, "bà liền
khỏi cảm sốt và đi tiếp đãi các Ngài".
Chưa hết, "ân sủng và chân lý" nơi "Người Con đến từ
Cha" này dồi dào phong phú và mãnh liệt còn có thể bao trùm
và thông ban cho cả một đám đông, với bao nhiêu là bệnh nạn tật
nguyền khác nhau về phần xác nữa, kể cả những ai bị quỉ ám về
tâm thần. Đó là lý do bài Phúc Âm hôm nay đã trình thuật tiếp:
"Chiều đến, lúc mặt trời đã lặn, người ta dẫn đến Người tất cả
những bệnh nhân, tất cả những người bị quỷ ám; và cả thành tụ
họp trước cửa nhà. Người chữa nhiều người đau ốm những chứng
bệnh khác nhau, xua trừ nhiều quỷ, và không cho chúng nói, vì
chúng biết Người".
Tuy nhiên, đối với 4 người môn đệ tiên khởi đang ở bên
Người ấy thì "Người Con đến từ Cha ... đầy ân sủng và chân lý"
không phải chỉ ở chỗ thông ban ơn lành và chữa lành cho dân
chúng, chung cũng như riêng, bằng các phép lạ của Người, những
gì một người thường không ai có thể làm được ngoại trừ chỉ
có Đấng xuất thân từ Thiên Chúa (xem Gioan 9:16,31-32), mà còn ở
chỗ liên kết với Thiên Chúa bằng một đời sống âm thầm cầu nguyện
nữa, như bài Phúc Âm hôm nay tiếp tục ghi lại:
"Sáng sớm tinh sương, Người chỗi dậy, ra khỏi nhà, đi đến một
nơi thanh vắng và cầu nguyện tại đó. Simon và các bạn chạy đi
tìm Người. Khi tìm được Người, các ông nói cùng Người rằng: 'Mọi
người đều đi tìm Thầy'".
Hành động cầu nguyện từ "sáng sớm tinh sương" của
Chúa Kitô, sau cả một ngày hôm trước bận bịu cứu giúp dân chúng
và sau một đêm tạm nghỉ một chút cho đỡ mệt, được bài Phúc Âm
hôm nay thuật lại, cho thấy Người luôn kết hợp với Cha
là Đấng đã sai Người, vì Cha là nguồn mạch "ân sủng và chân
lý" của Người và cho Người để Người có thể tiếp tục vì Cha
và thay Cha, với vai trò là một thừa tác viên của Cha, thông ban
"ân sủng và chân lý" cho dân chúng đang trông chờ Đấng
Thiên Sai là chính Người.
Để rồi, nhờ những giây phút cầu nguyện thân mật với Cha và sau
những cuộc hội ngộ thần linh như thế, Người lại hăng say tiếp
tục sứ vụ Thiên Sai Cứu Thế của mình, trước hết, nơi cộng đồng
xã hội Do Thái bấy giờ, trước khi vươn tới "tất cả mọi dân
nước" (Mathêu 28:19) và "cho mọi tạo vật" (Marco 16:16) qua
thành phần môn đệ chứng nhân tiên khởi của Người sau này. Bởi
thế, bài Phúc Âm hôm nay đã kết thúc như hướng về một tương lai
toàn cầu hóa tất cả "ân sủng và chân lý" của "Người
Con Thiên Chúa đến từ Cha" này như sau:
"Simon và các bạn chạy đi tìm Người. Khi tìm được Người, các ông
nói cùng Người rằng: 'Mọi người đều đi tìm Thầy'. Nhưng Người
đáp: 'Chúng ta hãy đi đến những làng, những thành lân cận, để Ta
cũng rao giảng ở đó nữa'. Và Người đi rao giảng trong các hội
đường, trong khắp xứ Galilêa và xua trừ ma quỷ".
Qua đoạn kết bài Phúc Âm hôm nay chúng ta thấy cho dù mới theo
Chúa Kitô, nhưng 4 người môn đệ tiên khởi nói chung và nhân vật
lãnh đạo tông đồ đoàn trong tương lai nói riêng: "Simon và
các bạn", đã biết được Thày của mình một phần nào rồi, ở
chỗ, cứ sáng sớm Người vẫn giành giờ cầu nguyện ở một nơi vắng
vẻ, nên một khi không thấy Người đâu thì cứ chạy tìm đến những
chỗ ấy là chắc chắn sẽ thấy, như bài Phúc Âm hôm nay rõ ràng
chứng thực.
Thật vậy, Thiên Chúa vẫn tỏ mình ra cho con người một cách
kín đáo và trong tĩnh lặng, để những ai biết lắng nghe Ngài có
thể sống trong "ân sủng và chân lý", sống đúng với những
gì Ngài mong muốn nơi họ và kêu gọi họ, như một trung gian thông
ban "ân sủng và chân lý" của Ngài cho những ai được Ngài
sai họ đến phục vụ.
Bài Đọc 1 hôm nay đã cho thấy một trẻ Samuel, người con
trai được sinh ra bởi một người mẹ son sẻ, như Bài Đọc 1 hôm qua
và hôm kia cho biết, một nhân vật được Thiên Chúa tuyển
chọn để vừa làm tư tế vừa làm tiên tri của dân Do Thái, thay cho
vị tiền nhiệm là Heli, vị lão thành "mắt đã loà và không còn
thấy được", ở vào lúc giao thời giữa hai chế độ thần chủ và
quân chủ, (như sẽ thấy ở Bài Đọc 1 ngày kia, Thứ Sáu tuần
này), cũng là một con người gương mẫu trong việc lắng nghe tiếng
Chúa như được Sách Samuel quyển nhất trong Bài Đọc 1 hôm nay
thuật lại:
"Ðèn chầu chưa tắt, Samuel ngủ trong đền thờ Chúa, nơi đặt hòm
bia Thiên Chúa. Chúa đã gọi Samuel; cậu trả lời: 'Này con
đây', rồi chạy đến Hêli và nói: 'Này con đây, vì thầy gọi con'.
Hêli trả lời: 'Ta đâu có gọi, hãy trở về ngủ đi"... Hêli biết
Chúa đã gọi Samuel, nên nói với Samuel: 'Hãy đi ngủ, và nếu
Người còn gọi con, thì con nói rằng: Lạy Chúa, xin hãy nói, vì
tôi tớ Chúa đang nghe. Samuel trở về chỗ mình và ngủ lại. Chúa
đến gần và gọi Samuel như những lần trước: 'Samuel! Samuel!' Và
Samuel thưa: 'Lạy Chúa, xin hãy nói, vì tôi tớ Chúa đang nghe'".
Nhờ liên lỉ lắng nghe tiếng Chúa và đáp ứng tiếng Ngài như thế, chàng Samuel tuổi
trẻ tài cao và đức cả này mới có thể: "ngày càng lớn
lên. Chúa hằng ở cùng cậu, và cậu không để rơi mất lời nào của
Chúa. Toàn dân Israel, từ Ðan tới Bersabê, đều nhận biết Samuel
là tiên tri trung thực của Chúa".
Bài Đáp Ca hôm nay hoàn toàn phản ảnh tinh thần và đời sống của
chẳng những chàng Samuel trong Bài Đọc 1 hôm nay, mà còn cả
chính Đấng Thiên Sai Cứu Thế là "Người Con đến từ Cha
... đầy ân sủng và chân lý" trong Bài Phúc Âm cùng ngày nữa,
vì cả hai chỉ tìm làm theo ý của Thiên Chúa mà thôi:
1) Con đã cậy trông, con đã cậy trông ở Chúa, Ngài đã nghiêng
mình về bên con, và Ngài đã nghe tiếng con kêu cầu. Phúc thay
người đặt niềm tin cậy vào Chúa, không theo kẻ thờ thần tượng,
không hướng về chuyện gian tà.
2) Hy sinh và lễ vật thì Chúa chẳng ưng, nhưng Ngài đã mở rộng
tai con. Chúa không đòi hỏi hy lễ toàn thiêu và lễ đền tội, bấy
giờ con đã thưa: "Này con xin đến".
3) Như trong quyển vàng đã chép về con: lạy Chúa, con sung sướng
thực thi ý Chúa, và pháp luật của Chúa ghi tận đáy lòng con.
4) Con đã loan truyền đức công minh Chúa trong đại hội, thực con
đã chẳng ngậm môi, lạy Chúa, Chúa biết rồi.
Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL. Nếu
có thể xin nghe chia sẻ theo cảm hứng hơn là đọc lại bài chia sẻ
trên
TN.Tuan1-Thu4.mp3